Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ông Xã Háo Sắc


Phan_7

Cô đón nhận tất cả của anh, rồi sau đó vô lực nằm trên ghế sofa, ngay cả một chút hơi sức để kháng nghị sức nặng thân thể của anh cũng không có, chỉ có thể để anh giúp mình cởi xuống áo đang che mắt, ôm vào phòng tắm giúp mình tắm rửa.

Khóe môi cô nở nụ cười ngọt ngào, thoải mái để anh hầu hạ.

Ôm cô trở về giường, Đường Huân cúi người, nhẹ giọng hỏi: "Ngủ quên à?"

"Ừm..." Cô khó khắn mở mắt, nhìn người đàn ông đáng ra so với mình phải mệt mỏi hơn.

Tại sao lúc nào nhìn anh cũng khí thế bừng bừng như vậy? Rõ ràng trong cuộc hoan ái kịch liệt kia, anh tốn 'sức' nhiều hơn cô cơ mà? Kỷ Trừng Thần không nhịn được đỏ mặt.

"Anh không mệt sao?" Cô có chút ngưỡng mộ hỏi.

"Không mệt, em ngoan ngoãn ngủ đi, đã khuya lắm rồi!" Đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mịn của cô, anh dịu dàng nói.

"Vâng." Lúc này đối với cô mà nói, nghỉ ngơi là vô cùng quan trọng.

Cô cũng không kiên trì nữa, nhắm mắt ngủ say.

Còn anh, thì lại mê mẩn nhìn dáng vẻ say ngủ này của cô, thật lâu cũng không rời mắt.

Gần đây, Đường Huân không ngừng làm thêm giờ, mặc dù anh có nói gần đây đang phải xử lý gấp hồ sơ sáp nhập của công ty, nhưng anh luôn đi sớm về trễ, có khi cả đêm không về khiến Kỷ Trừng Thần không nhịn được mà cảm thấy có chút mất mát.

Sau khi kết hôn, cô đã có thói quen cùng ai đó ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, lại còn có thói quen được ai đó ôm vào trong ngực, hôm nay không có anh ôm cô, cô ngủ không được ngon giấc.

Đưa tay che miệng ngáp, dạo gần đây cô năm lần bảy lượt rất hay mệt mỏi, rõ ràng đêm hôm trước đã ngủ rất nhiều, thế nhưng sáng sớm lại không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp, vậy nên đã mấy ngày nay cô không rời giường làm bữa sáng tình yêu cho Đường Huân rồi.

Mà sáng nay cô còn ngủ thẳng một lèo tới mười giờ, bây giờ lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu như bên cạnh cô là chiếc giường thì cô nhất định sẽ không nói hai lời mà nằm xuống ngay lập tức, sau đó ngủ một giấc thật ngon, quả nhiên, con người ta hạnh phúc quá thì sẽ đâm ra lười biếng.

Nhưng mà. . . liếc mắt nhìn một dãy đơn đặt hàng, cô than nhẹ một tiếng, cô càng ngày càng không xứng với danh hiệu bà chủ mà, sáng sớm để Tiểu Khải dọn hàng đã rất xấu hổ rồi, nếu bây giờ cô còn đi ngủ thì thật là không còn mặt mũi nào để đối mặt với ‘nhân viên chăm chỉ’ Tiểu Khải nữa rồi.

Cô đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình để lấy chút tinh thần, sau đó xắn ống tay áo, dáng vẻ phấn chấn, như rất cố gắng làm việc chăm chỉ, Tiểu Khải thấy thế thì không khỏi mở miệng trêu chọc: “Chị Kỷ, xem ra chị và anh Đường hàng đêm ân ái, có phải sắp sửa ‘tòng thử Quân Vương bất tảo triều’ rồi hay không?” (*)

Mấy ngày nay, cô đều ngủ đến trưa mới dậy, hoàn toàn phù hợp với câu ‘tòng thử Quân Vương bất tảo triều’ rồi đấy.

(*) từ đó Quân Vương không tảo triều (một câu thơ trong bài thơ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị) : câu này ý chỉ làm vua nhưng lại đam mê lạc thú, không quan tâm đến việc triều chính.

Bị Tiểu Khải nói vậy, trong đầu cô lại hiện ra cảnh ngày hôm qua mình và Đường Huân triền miên trên giường, hai má tự nhiên đỏ bừng, trợn mắt nhìn Tiểu Khải một cái: “Cái gì mà hàng đêm ân ái, tòng thử Quân Vương bất tảo triều? Nhóc con không hiểu văn thơ thì mau về nhà học lại đi, đừng có áp dụng lung tung.”

“Chậc chậc, bị em nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận chứ gì?” Tiểu Khải cười xấu xa, nhìn thấy sắc mặt bà chủ càng lúc càng hồng, cậu biết mình nói không sai rồi.

“Nếu như chị nhớ anh Đường như vậy thì cứ gọi điện thoại cho anh ấy, nói với anh ấy là chị rất cô đơn, rất nhớ anh ấy đi! Em nghĩ anh Đường của chị sẽ rất cao hứng, sau đó dùng thời gian ngắn nhất để chạy như bay đến bên cạnh chị. Như lần trước ấy, vì người đẹp mà anh Đường

lại áp giải chị đi đăng ký kết hôn. Chậc chậc, anh Đường quả thực là thần tượng của em!"

"Cậu, cái thằng nhóc này, đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi cô đơn lúc nào? Nhớ anh ấy lúc nào? Hơn nữa tôi cũng quên mất số điện thoại của anh ấy rồi làm sao mà gọi được?" Cô liếc Tiểu Khải một cái, cố tình nói mình đã quên số điện thoại của Đường Huân.

Nhưng thật sự, cô làm sao có thể quên mất số điện thoại của anh? Mỗi một thứ thuộc về anh, cô đều khắc sâu ở trong đầu, ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên.

"Sao chị lại giống em vậy? Không thể nào nhớ rõ số điện thoại người khác. Chẳng lẽ chị không biết, một khi mất điện thoại di động thì sẽ đáng sợ thế nào sao?" Tiểu Khải dùng vẻ mặt 'hoa dung thất sắc' nói, cậu rút kinh nghiệm từ lần trước, khi mình bị mất điện thoại di động.

"Cậu nghĩ tôi là cậu sao?" Thường ngày cô sắp xếp đồ đạc của mình rất ngăn nắp, không giống Tiểu Khải, bạ đâu để đấy, lúc cần cũng phải đi tìm rất cực khổ.

Có vẻ như cuộc sống không cùng đẳng cấp nên cậu nói không lại cô, Tiểu Khải phải thay đổi sách lược, thuận miệng nói: "Nói thật, dạo này tình thần của chị rất sa sút, có cần nên nói anh Đường bớt phóng túng một chút, để bà chủ của em có tinh thần làm việc được không?" Cậu tuyệt đối sợ chết, tiếp tục mở miệng chế nhạo.

Bởi vì cậu sớm đã biết, Kỷ Trừng Thần chỉ là con cọp giấy, bình thường chỉ hay gào thét vài tiếng bất lực, cho nên cậu cũng rất yên tâm, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều.

"Cậu... cậu đi lấy hạt giống ra đây cho tôi!"

Không nói được tiếng nào cũng không dám nghe tiếp nữa, cô thẹn quá hóa giận, bắt cậu đi lấy hạt giống.

Tiểu Khải cũng rất biết rõ chừng mực, cho nên trước khi bà chủ kịp thật sự tức giận, cậu mau chóng ngậm miệng lại, nếu không, chẳng may Kỷ Trừng Thần thật sự bị chọc tức thì món nợ này Đường Huân nhất định sẽ tính sổ với cậu.

Cậu không sợ Kỷ Trừng Thần, nhưng đối với Đường Huân thì lại rất sùng bái và kính sợ.

Sau khi đuổi Tiểu Khải đi rồi, cô bắt đầu xử lí đơn đặt hàng, bắt đầu lựa hoa theo yêu cầu của khách hàng, rất nhanh, một bó hoa xinh đẹp ưu nhã đã được đặt ở trên bàn.

Cửa kính đang đóng chặt, đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào, chuông treo ngoài cửa phát ra vài tiếng leng keng, Kỷ Trừng Thần ngẩng đầu, lại bất ngờ trông thấy người đàn ông lẽ ra giờ này phải ở trong công ty làm việc mới đúng.

"Sao anh lại tới đây?" Cô ngoài ý muốn để bó hoa xuống, lau tay rồi đi về phía anh, thấy sắc mặt anh có chút u ám, cô lo lắng vuốt ve khuôn mặt anh: "Sao vậy? Huân, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy cô lo lắng, anh đem khuôn mặt mệt mỏi dán sát vào bàn tay mềm mại của cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Không có gì, chỉ là anh nhớ em nên mới tới đây thôi."

Kỷ Trừng Thần có chút nghi ngờ lời nói của anh, chỉ là bây giờ trông thấy anh mệt mỏi như vậy, khiến cô cũng không muốn tra hỏi đến cùng, chỉ muốn để anh ở bên cạnh mình, muốn anh hiểu cho dù có phát sinh chuyện gì thì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh, ủng hộ anh.

Cô nhìn anh, khẽ cong khóe môi nở ra một nụ cười yếu ớt, nắm lấy tay anh, để anh ngồi xuống cạnh bàn.

"Anh ngồi đây đợi em một chút, để em giải quyết xong mấy đơn đặt hàng rồi chúng mình ra ngoài, để Tiểu Khải coi tiệm." Cô nghịch ngợm đặt ngón trỏ trước miệng, ra hiệu anh nói nhỏ một chút.

"Được!" Đường Huân đương nhiên không phản đối, bởi vì bây giờ anh thật sự rất cần cô bên cạnh, rất cần một khoảng thời gian dành riêng cho hai người.

"Chị Kỷ, em nghe thấy rồi đấy!" Tiểu Khải đột nhiên xuất hiện như một bóng ma, dùng vẻ mặt và giọng nói u oán nói với Kỷ Trừng Thần.

"Tôi là chủ tiệm, tôi muốn tạm nghỉ!" Cô bá đạo nói.

"Em biết là em rất đáng thương mà, để xem nào, chị và anh Đường cứ đi trước đi, đơn đặt hàng cứ để em xử lí, em cũng biết hai người như tia chớp, làm lóa mắt kẻ cô đơn là em đây, đi đi đi đi, đừng ở nơi này chiếu sáng nữa, em sẽ ghen tị chết mất!" Cầm túi xách đưa cho cô, cậu giơ tay đẩy hai vợ chồng bọn họ ra khỏi tiệm hoa.

Nhìn cửa kiếng đóng lại trước mặt mình, Kỷ Trừng Thần cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cô còn có chút cảm kích Tiểu Khải.

Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Tiểu Khải đã trải qua rất nhiều việc, chẳng những thông minh, lại còn rất hiểu tình cảnh, biết nhìn sắc mặt của người khác, hẳn là cậu ấy đã trông thấy vẻ mặt u ám và mệt mỏi của Đường Huân cho nên mới xua bọn họ ra ngoài.

Khoác túi lên vai, cô nắm tay Đường Huân, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh có chỗ nào muốn đến không? Nếu như không có thì chúng ta cùng đến một nơi, có được không?"

"Được." Anh không chút nghĩ ngợi đã đồng ý.

"Chưa biết đi đâu mà đã đồng ý, không sợ em sẽ gạt bán anh sao?" Kỷ Trừng Thần vươn tay nhéo mũi anh.

Chương 11

Hành động trẻ con này, nếu đổi lại là người khác thì anh nhất định sẽ không nói hai lời mà gạt ra, nhưng người đó lại là cô, Đường Huân dĩ nhiên cảm thấy rất ngọt ngào, nói theo lời thư kí của anh chính là, tình thú.

“Em nỡ bán anh sao?” Đường Huân hỏi ngược lại cô, nắm lấy tay cô đi về phía xe của mình.

Kỷ Trừng Thần híp mắt, anh nói cứ như rất chắc chắn là cô sẽ không bán anh vậy, anh cũng quá tự tin rồi.

Lẽ ra, cô cũng nên lấy khí phách của phụ nữ ra, chỉ vào mũi anh rồi sạc một câu ‘sao lại không chứ’, thế nhưng, vừa nghĩ tới sắc mặt của anh vừa rồi, cùng với dáng vẻ đáng thương giống như bị người ta vứt bỏ thì những lời vừa định nói ra lại nghẹn ở trong cổ họng, chỉ đổi thành một giọng nói mềm nhũn.

“Đúng rồi đúng rồi, làm sao em nỡ đem anh đi bán được chứ?!”

Sao cô có thể bán anh? Cho dù hôm nay cô nghèo đến mức không đủ ba bữa cơm, áo rách quần manh, cô cũng tuyệt đối không bán anh, huống chi, anh là người chứ không phải hàng hóa, sao có thể bán được?

Lời này của Kỷ Trừng Thần khiến khuôn mặt u ám của anh phút chốc trở nên sáng rực, không quan tâm vẫn còn đứng ở ngoài đường lớn, bất chấp ánh mắt của mọi người qua lại, anh dừng bước, ôm cô vào trong ngực, tràn đầy cảm kích nói: “Trừng Thần, cám ơn em!”

Đột nhiên bị anh ôm khiến Kỷ Trừng Thần xấu hổ muốn vọt lên xe, thế nhưng, trong giọng nói của anh lại có chút bất

đắc dĩ khiến cô chùn bước, để mặc cho anh ôm lấy mình.

Cô đoán, chắc hôm nay trong công ty đã xảy ra chuyện gì cho nên anh mới khó chịu như vậy, khiến cô cũng cảm thấy đau lòng.

Ôm cô một hồi, Đường Huân rốt cuộc cũng buông ra, để cô đỏ mặt trèo lên xe.

Ngồi vào trong xe, anh buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bởi vì da mặt mỏng mà đỏ bừng một mảng, lại cảm thấy vẻ mặt này khiến anh nhìn mãi không chán, làm anh nghiện bắt nạt cô.

"Anh còn cười nữa? Nếu không phải là anh... đáng ghét!" Thấy anh cười như có như không, cô càng thêm tức giận, không nhịn được mà giơ tay đấm vào ngực anh.

Mấy cái đấm hời hợt của cô đối với anh chả có chút lực sát thương nào, lại khiến anh kéo cô ôm vào trong ngực, sau đó dùng môi chặn lại câu kháng nghị đáng ghét của cô.

Anh hôn rất sâu, rất mãnh liệt, khiến cô tựa trong ngực anh mà như muốn tan ra.

Khi anh ngừng lại thì cô mờ mịt tựa vào ngực anh thở hổn hển, suýt chút nữa thì quên mất mình định dẫn anh tới nơi nào.

"Anh chỉ biết hôn em thôi!" Cô hờn dỗi chọc chọc vào ngực anh.

Thật may lần này là ở trong xe, không bị ai để ý, nếu không thì cô thật không dám ngẩng đầu nhìn mặt người khác nữa.

"Ngoài hôn ra, anh còn biết nhiều thứ nữa, chỉ cần bây giờ chúng ta về nhà, anh có thể chứng minh cho em xem, anh rốt cuộc biết những gì." Anh khàn khàn nói, ánh mắt có chút suồng sã, nụ hôn vừa rồi đã gợi lên dục vọng của anh.

Nghe vậy, cô cúi đầu ảo não, bởi vì cô lại muốn đồng ý với đề nghị này, theo anh về nhà, giữa ban ngày ban mặt làm cái chuyện kia.

"Anh... em cũng muốn, nhưng bây giờ em muốn dẫn anh ra biển, để anh hóng gió biển cho yên tĩnh một chút." Cô cố gắng nói rõ ràng, giả vờ không bị lời nói của anh ảnh hưởng.

Trời đang rất lạnh mà còn đi ra biển, đừng nói là lửa tình hừng hực mà ngay cả toàn thân cũng có thể đông thành 'tảng băng', đến lúc đó làm sao anh có thể 'tính phúc' được nữa.

"Anh chỉ cần em!" Từ đầu tới cuối, thứ anh cần, cũng chỉ là cô mà thôi.

"Anh..." Kỷ Trừng Thần bị dao động, cô thở dài vì định lực của mình không vững, lại càng vì những lời nỉ non ngon ngọt của anh.

Vốn tưởng rằng anh là một người ít nói, ai biết sau khi kết hôn anh lại 'lộ ra nguyên hình', chẳng những lời ngon tiếng ngọt càng lúc càng nhiều, đôi lúc còn lắm mồm khiến cô cảm thấy bất đắc dĩ.

"Chúng ta về nhà nhé?" Cảm thấy sức kháng cự của cô bắt đầu yếu đi, Đường Huân đưa ra lời đề nghị hấp dẫn.

"Em nói trước, anh không được... làm quá." Lần nào cũng vậy, anh đều không tha cho cô, làm đến khi cô hôn mê mới chịu bỏ qua cho cô, cô không muốn lại tiếp tục bị anh làm tới bất tỉnh nhân sự như vậy, thật sự rất mất mặt đấy.

"Được." Anh đáp ứng.

"Vậy chúng ta... về nhà thôi." Hít sâu một hơi, cô có thể đoán được, mình sắp bị anh ăn sạch sẽ như thế nào.

Anh không nói tiếng nào, chỉ khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà.

Kỷ Trừng Thần còn chưa kịp chào bảo vệ thì đã bị Đường Huân ôm vào trong thang máy, vừa mở cửa, anh để cô đi vào nhà trước, sau đó mình mới bước vào sau rồi lập tức đóng chặt cửa, bắt lại cái cô gái nhỏ đang muốn bỏ chạy, đè lên trên cửa.

"Em lại muốn trốn sao?" Anh khàn khàn nói.

"Em mới không thèm trốn..." Cô hô hấp không vững, phản bác lại anh, chẳng qua chỉ cảm thấy anh không bị mình thuyết phục, bàn tay cứ thế mà vén váy cô lên.

"Còn nói dối nữa." Anh cắn nhẹ vành tai cô: "Cô bé nói dối, em nói xem, anh nên phạt em thế nào đây?"

"Không... không cần phạt..." Cô cảm giác được đầu ngón tay nguy hiểm đang trêu chọc dưới quần lót nhỏ, rục rịch rục rịch muốn chui vào bên trong, cô lắc lắc đầu, run rẩy nói.

Mà đáp lại cô, anh vạch ra quần lót nhỏ, ngón tay thon dài trực tiếp trượt vào, nhẹ nhàng ấn lên hoa hạch giữa hai chân cô.

"Lại nói dối nữa rồi, em cũng đang đợi anh, không phải sao?" Dịch lỏng màu trắng dính đầy tay anh, Đường Huân dí dỏm ghé sát vào tai trêu chọc cô.

Cô cũng biết, khi anh phát hiện thì sẽ cười mình.

"Bảo bối ngoan nào, anh đợi không được nữa rồi." Nói xong, anh rút tay về, đem phái nam cứng rắn để trước cửa huyệt của cô, lúc cô còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì phái nam căng cứng đã tiến vào thật sâu trong cơ thể cô.

Cô phản ứng rất kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nức nở, bàn tay nhỏ bé kháng cự muốn đẩy anh ra.

"Ngoan, anh biết rồi, anh đang cố gắng không cử động, em cũng đừng động nha!" Anh dùng sức đè cặp mông đang giãy giụa của cô xuống, chờ cô thích ứng, còn mình chỉ cố gắng thở dốc.

Cô nhỏ như vậy, chặt như vậy, anh phải trêu chọc thật lâu rồi mới đi vào, lần này, anh cũng thật gấp gáp, cho dù cô đã ướt nhưng vẫn sẽ rất đau.

"Trở về giường nhé?"

Quay sang nhìn vào gương, lửa nóng trong người anh càng thêm mãnh liệt, anh bắt đầu tăng nhanh tốc độ, thắt lưng cũng nặng nề thúc mạnh.

Anh đẩy rất mạnh, mỗi một lần đều chạm vào nơi sâu nhất của cô, hoa huyệt mềm mại cũng vì động tác mạnh mẽ của anh mà có cảm giác hơi đau, nhưng cũng không phải là rất đau, đa phần đều là cảm giác sung sướng đến tê dại.

Bởi vì ngượng ngùng. . . .trên người bọn họ thậm chí vẫn còn mặc quần áo, trực tiếp làm ở cửa chính, cho nên cơ thể của cô lại càng trở nên nhạy cảm, anh mạnh mẽ lên xuống, khiến cô khó có thể kiểm soát mà động thân nghênh đón, hai chân không nhịn được mà kẹp chặt anh hơn.

Rất nhanh, gần như là cùng lúc đó, cao triều trí mạng ập tới bọn họ, anh vùi thật sâu vào cơ thể cô, không hề phòng bị mà bắn ra tất cả tinh dịch của mình, cô run rẩy đón nhận tất cả, thân thể nhạy cảm không nhịn được mà khẽ run lên.

Qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cô, chỉnh sửa qua loa rồi ôm cô bước vào phòng ngủ, lần này, anh lột sạch quần áo của hai người, so với lần trước càng thêm cuồng dã nhiệt tình, một lần nữa lại ăn cô đến ngay cả thắt lưng cũng không còn nâng lên được.

Cô gái nhỏ bị ăn sạch sẽ, rưng rưng nói: “Anh đã đáp ứng em, sẽ không làm quá, sao lại không giữ lời?!”

Nhưng người đàn ông vừa thỏa mãn vì đã ăn xong, lại hoàn toàn phủ nhận tất cả: “Thật ra thì vẫn còn chưa đủ, em sẽ theo giúp anh sao? Nếu không thì hãy ngoan ngoãn để cho anh ôm, đừng quay tới quay lui nữa, nếu không. . . .”

Lời nói mập mờ khiến da đầu cô tê dại, lập tức ngoan ngoãn biến thành búp bê vải, không nói tiếng nào.

Cô mệt muốn chết, vốn đang muốn ngủ, rất muốn ngủ, sau khi bị anh ăn xong thì định nhắm mắt đi ngủ, thế nhưng, sự khác thường của anh ngày hôm nay, khiến cô không cách nào ngủ yên ổn được.

“Huân!” Cô đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực của anh: “Hôm nay trong công ty đã xảy ra chuyện gì sao?”

Cô đoán không sai, vì cho dù sắc mặt anh không đổi, nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh.

Anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới khản giọng mở miệng: “Ba anh bắt anh lựa chọn, nếu làm con trai tốt thì phải ly hôn với em, sau đó kết hôn với Kim tiểu thư mà ông ta đề nghị, để đổi lấy một hợp đồng có thể mang đến lợi nhuận cực lớn cho công ty.”

Nghe vậy, tất cả mệt mỏi đều bay biến, thì ra, sau lưng cô lại đang phát sinh một chuyện lớn như vậy.

Đương nhiên cô biết, Đường Huân chắc chắn sẽ không lựa chọn điều này, vì sao ư?

Không phải bởi vì cô rất có lòng tin đối với anh, ngược lại chính là, cô vô cùng có lòng tin đối với mình.

Đúng vậy, cô cho anh một mái nhà, cho anh một gia đình ấm áp và hạnh phúc, cho anh

ngập tràn tình yêu... Đúng vậy, cô yêu anh, yêu ông xã của cô, dần dần, cứ mỗi một ngày cô lại thích anh nhiều hơn một chút, rồi lại từ rất nhiều rất nhiều một chút đó, góp lại thành tình yêu.

Cô thương anh, nhưng không biết cảm giác của anh đối với cô có giống như vậy không.

Cô thương anh, vì thế trở nên tham lam, muốn có được tất cả tình yêu của anh, chỉ thích thôi thì chưa đủ.

Nhưng mà, cô rất có lòng tin đối với anh, hơn nữa cũng rất yên tâm, không sợ anh sẽ ly hôn với mình để đi cưới người phụ nữ khác, bởi vì anh cũng giống như cô, đã chọn yêu thương một người thì sẽ không dễ dàng buông ra, từ lúc đầu anh đã chọn cô thì chứng tỏ rằng anh sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay cô ra.

Kỷ Trừng Thần chỉ sợ cha Đường cho anh sự lựa chọn thứ hai.

"Thứ hai là gì? Thứ hai là cái gì?"

"Thứ hai chính là, nếu không kết hôn với cô ta thì anh sẽ phải rời khỏi nhà họ Đường ngay lập tức, rời khỏi công ty, vĩnh viễn không cho anh bước vào nhà họ Đường và bước vào công ty nửa bước."

Cô hít sâu một hơi, không nhịn được mắng to: "Thật là quá đáng! Đường thị rõ ràng là nhờ anh nên mới có địa vị ngày hôm nay, chỉ vì anh không chịu nghe lời mà ông ấy lại bắt anh rời khỏi Đường thị, thật là quá đáng, ông ấy coi anh là cái gì, một thứ có thể tùy tiện mua bán sao? Tại sao lại bắt anh cưới người phụ nữ khác để đổi lấy hợp đồng gì đó? Thật là quá đáng mà!" Mắng xong một trận, nước mắt của cô không hề báo trước mà rơi xuống.

Anh dùng tay lau nước mắt cho cô: "Ngoan! Không được khóc!"

Cô đau lòng cho anh, mặc dù tới bây giờ anh vẫn không nói ra, cũng chưa từng thể hiện ra, nhưng cô biết, thật ra thì anh vẫn luôn mong được cha Đường thừa nhận, cho nên mới lặng lẽ dốc hết công sức để gây dựng địa vị cho Đường thị, lặng lẽ gánh vác hết tất cả những trách nhiệm vốn không thuộc về mình.

Nhưng sự vất vả nỗ lực của anh, lại bị người ta xem như một món hàng để trao đổi, bảo cô không đau lòng sao được? Sao có thể không vì anh mà rơi nước mắt đây?

Khó trách, hôm nay lúc anh hỏi cô có nỡ bán anh hay không thì ánh mắt của anh lại khẩn trương như vậy, nghiêm túc như vậy.

Thấy Kỷ Trừng Thần đau lòng vì mình, Đường Huân cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, anh còn đau lòng cái gì, thất vọng cái gì đây? Cho dù cha anh không thương anh, trong lòng ông cũng không hề có một chút địa vị của anh thì có gì quan trọng?

Bởi vì, bên cạnh anh vẫn còn có cô, anh bệnh, đã có cô chăm sóc, trái tim anh bị tổn thương, đã có cô đau lòng vì anh, khổ sở vì anh, rơi nước mắt vì anh. Cô dùng tất cả tình yêu của mình khiến cho anh cảm thấy ấm áp.

Vậy anh còn chán nản ủ rũ cái gì?

Tất cả sự mờ mịt hoang mang trong lòng, nhờ có cô nên đều đã tan thành mây khói, chẳng qua là vẫn còn một chuyện mà anh nhất định phải nói trước khi Kỷ Trừng Thần phát hiện, bởi vì anh không muốn tương lai vì chuyện này mà làm tổn hại đến lòng tin của hai người.

"Có một chuyện, anh vẫn chưa nói cho em biết, thật ra thì ba anh vẫn luôn không đồng ý để cho anh cưới em, việc kết hôn là do anh tiền trảm hậu tấu (*), anh nói cho em vì không muốn em lo lắng quá nhiều, hơn nữa, anh nghĩ là thời gian còn dài, cuối cùng ông ấy cũng sẽ đồng ý với chúng ta thôi, lại không ngờ... tóm lại, anh rất xin lỗi!"

(*) làm trước rồi báo cáo sau

Đường Huân thành khẩn nói, mà cô biết anh thật sự chỉ vì muốn cô đừng lo lắng, cho nên cô căn bản là không thể giận anh, chẳng qua là, lỡ như sau này có chuyện gì anh lại không nói cho cô biết mà tự mình đối mặt, vậy phải làm sao bây giờ?

Cho nên, cô quyết định để anh nếm một chút đau khổ.

"Em rất tức giận!" Cô cố ý nghiêm mặt: "Anh nhất định phải hứa với em, sau này cho dù phát sinh chuyện gì, không cần biết là tốt hay xấu, sẽ khiến em lo lắng hay khổ sở, anh cũng sẽ không gạt em thêm lần nữa mà phải nói cho em biết!"

"Được, anh hứa!" Anh vội vàng đáp ứng, bởi vì người đuối lí là anh.

"Còn nữa, từ tối hôm nay, anh ngủ ngoài phòng khách!" Đây mới là nỗi khổ mà cô muốn anh nếm trải, để cho anh biết, cô không phải là quả hồng mềm, cô cũng sẽ có lúc tức giận nha.

Nhìn thấy Đường Huân đơ ra thì cô biết, liều thuốc lần này của mình cũng đủ mạnh, đủ để cảnh cáo anh rồi, cô hài lòng nghĩ.

Chẳng qua là, khi ông xã của cô đột nhiên lật người đè lên người cô thì cô liền ý thức được, mình không thể dễ dàng để anh ngủ ngoài phòng khách rồi.

"Anh nghĩ, vừa rồi phạt em tội nói dối nên chỉ như vậy thôi, bây giờ, bởi vì người nói dối là anh, nên anh sẽ trừng phạt gấp đôi!"

Cô nghe xong thì trố mắt kinh ngạc, không nói nên lời, 'chỉ như vậy thôi'?

Chương 12

Chỉ như vậy thôi mà cô đã muốn chết đi sống lại rồi, đến bây giờ thắt lưng vẫn còn đau đấy!

Trừng phạt gấp đôi?

Cái này căn bản cũng không phải là trừng phạt anh, mà là trừng phạt cô đó!

Thế nhưng cô cũng không phải là đối thủ của anh, anh quen thuộc từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, biết làm thế nào khiến eo cô mềm nhũn, làm thế nào khiến cô thở dốc, làm thế nào khiến cô mềm mại như bông, ngọt ngào như mật. . . . .

Đêm hôm đó, Đường Huân quả thật là vô cùng dùng sức để ‘trừng phạt chính mình’, cũng thành công khiến cho ngày hôm sau Kỷ Trừng Thần không có cách nào đứng thẳng người lên được, vì không muốn để cho Tiểu Khải trêu chọc cho nên cô trực tiếp cho phép mình nghỉ một ngày.

Nằm trên giường thật lâu, mãi đến tận buổi trưa cô mới lết đôi chân mềm nhũn đi vào trong phòng tắm tắm rửa một chút, sau đó mang thân thể mát mẻ đi tới phòng khách, chuông cửa lúc này lại đột nhiên vang lên.

Cô hồ nghi đi tới trước cửa, từ bên trong nhìn ra lại thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, cô vừa mừng vừa lo, mở cửa ra.

“Chị! Chẳng phải giờ này chị đang đi làm sao? Sao lại tới đây?”

Gần đây Kỷ Thanh Lam vô cùng bận rộn, đã lâu rồi Kỷ Trừng Thần không gặp cô.

“Hôm nay, chị trở thành nhân viên giao hàng.” Kỷ Thanh Lam giơ cao tay, để em gái cô có thể thấy hộp đồ ăn: “Cấp trên của chị sợ vợ yêu của cậu ta ở nhà một mình sẽ đói bụng, vậy nên cố tình phái thư kí đắc lực của mình mau chóng tới đưa cơm cho vợ yêu bé nhỏ.”

Trong lời nói lại có chút nhạo báng khiến Kỷ Trừng Thần đỏ mặt, dáng vẻ muốn tức giận lại không dám tức giận.

“Được rồi được rồi, không trêu chọc em nữa.” Coi như Kỷ Thanh Lam còn có chút lương tâm, bỏ qua cho em gái đang đỏ mặt giống như sắp xuất huyết tới nơi: “Mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất!”

“Vâng, chị ngồi đi, để em đi pha trà.” Kỷ Trừng Thần đi vào phòng bếp, rót hai tách trà rồi trở về phòng khách, nhưng vừa chạm vào ánh mắt mập mờ pha chút hài hước của Kỷ Thanh Lam thì da đầu cô đột nhiên tê rần.

“Chị?”

“Chậc chậc, chị còn tưởng ngày hôm qua, sau khi Thái Thượng Hoàng đến công ty ầm ỹ xong thì ông chủ cũng không còn tâm tình gì nữa, nhưng xem ra, cậu ấy vẫn còn rất nhiệt tình nha, nhìn eo của em như vậy, đêm qua hẳn là rất điên cuồng đấy nhỉ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .